Hơn nữa, cho dù có sức lực thì cũng phải xem bản thân có đủ tư cách hay không.
Thế nhưng cái tên Tần Ninh này, hình như không chỉ là tài năng vẹn toàn, mà còn tinh thông tất cả mọi thứ.
Yêu nghiệt như vậy… Xích Quýnh nhìn thoáng qua mấy vị trưởng lão lên cạnh, ý bảo mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Trên thực tế, Xích Minh chết, trong lòng ông ta cực kỳ tức giận, chẳng qua là được ngụy trang vô cùng tốt.
Vốn dĩ, bọn họ dự định xem xem Tần Ninh có thể giúp đỡ được bọn họ hay không, nếu như không thể thì trực tiếp giết chết kẻ này, báo thù cho Xích Minh.
Mấy vị trưởng lão ở đây đều là Đại Đế Tôn đỉnh cấp, giết Tần Ninh còn không phải là chuyện rất đơn giản sao?
Thế nhưng bây giờ xem ra, tốt hơn hết là tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, Tần Ninh đang tập trung chú ý ngưng tụ trận văn, dần dần, bên trên gốc rễ của những ngọn núi kia nổi lên ánh hào quang, tản ra bốn phía.
Mà ánh hào quang này tập trung lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một chiếc lồng hình cái bát, bao phủ trên phạm vi hơn mười dặm.
Sắc mặt Tần Ninh mang theo vẻ ngạc nhiên.
“Đại trận Phong Cấm!”
Lúc này, Tần Ninh bước lên trên những căn cơ đại trận kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/328421/chuong-6801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.