Lúc này Tần Ninh mở miệng nói: "Quãng đường còn lại, hai người chúng ta sẽ tự đi".
"Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân".
Bạch Nhung Hổ giống như được đại xá, lúc này nhẹ nhàng thở ra, đợi đến khi Tần Ninh và Thời Thanh Trúc xuống tới, Tần Ninh giải Ngự Thú phù, Bạch Nhung Hổ vái chào một cái, cơ thể lóe lên hóa thành một cái bóng biến mất không thấy gì nữa.
Thời Thanh Trúc nhìn thoáng qua, cười nói: "Tên này, chạy thật nhanh..."
"Nơi này là sâu trong tam đại cấm địa, cách Tam Tử Địa trăm dặm, cực kỳ nguy hiểm, nó cũng sợ chết!"
Tần Ninh nhìn thoáng qua phía trước, thở ra một hơi nói: "Đi xem một chút đi".
"Ừm..."
Hai người cùng nhau đi về phía trước.
Từng cây cổ thụ cao trăm mét, mười người ôm không xuể, cành lá um tùm, từng ngọn núi cao mấy trăm trượng mấy ngàn trượng, nguy nga đứng vững.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/328452/chuong-6777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.