Trong lòng Cố Thanh Nhan cũng hiểu được, lấy tính cách của Trần Nhất Mặc và Tần Ninh, không có khả năng không nhìn ra đây là nhà họ Cố cố ý sắp xếp.
Tần Ninh lại cười nói: "Chuyện bình thường thôi, không có gì phải xin lỗi, hơn nữa..."
Hơn nữa tên Trần Nhất Mặc kia còn đang rất hưởng thụ kìa!
Mấy trăm năm, vất vả lắm mới có cơ hội thể hiện trước mặt người ta, sao Trần Nhất Mặc có thể không được nắm lấy cơ hội, trắng trợn khoe khoang năng lực của mình được?
Lúc này Tần Ninh cười nói: "Có bản đồ của dãy núi Lạc Nguyệt không? Có thể cho ta xem một chút không?"
"Đương nhiên có thể".
Tuy Cố Thanh Nhan cảm thấy giữa hai người Trần Nhất Mặc và Tần Ninh, Trần Nhất Mặc là chủ, Tần Ninh là bộc, thế nhưng dù sao Trần Nhất Mặc có chút lợi hại, cô ấy cũng rất khách khí với Tần Ninh.
Cố Thanh Nhan lấy ra một quyển trục, quyển trục kia mở ra, bản đồ của dãy núi Lạc Nguyệt xuất hiện, mà ngay sau đó, từng luồng khí Chí Tôn ngưng tụ, những dãy núi kia nhô lên rất sống động, hiện ra ở giữa không trung.
Tần Ninh nhìn bản đồ dãy núi với sắc mặt bình tĩnh, dần dà ánh mắt lại sáng rực, ẩn chứa vài phần ngạc nhiên, mà cuối cùng lại mỉm cười, thở ra một hơi.
"Hay cho một dãy núi Lạc Nguyệt!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.