Trần Nhất Mặc nghe có người hỏi mình thì nhìn hai nhóm người, mỉm cười, vừa định lên tiếng thì Thiên Thế Thành khoát tay, nói: "Hắn là ai thì kệ xác hắn, không thể để người ngoài biết chuyện này, giết luôn đi!"
Nghe vậy, mặt Trần Nhất Mặc trở nên tối tăm.
"Láo toét!"
Hắn ta trầm giọng quát, nói với giọng lạnh lẽo: "Tay cầm âm dương định càn khôn, thế giới Cửu Thiên ta vi tôn. Tại hạ Trần Nhất Mặc, được gọi là Mặc Hoàng. Các ngươi dám xúc phạm tới thiên uy, còn không mau cút đi!"
Câu nói ấy làm mấy chục người bên cạnh Thiên Thế Thành chuẩn bị động thủ thì giật cả mình.
Thanh niên áo tím này có mái tóc dài như thác nước, hai mắt rực rỡ, có thần, tấm lụa trắng che khuất gương mặt, chỉ trừ mỗi đôi mắt, trông vô cùng thần bí.
Lời lẽ thì dõng dạc hùng hồn, nhìn chẳng khác gì thế ngoại cao nhân.
Lẽ nào là cao nhân lánh đời nào đó thật?
"Hừ!"
Thiên Thế Thành sẵng giọng: "Dám mạnh miệng trước mặt nhà họ Thiên, ngươi không đủ tư cách đấy đâu!"
Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn ta vô cùng bồn chồn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.