Cái chết của cha mẹ! Đồ nhi bị bẻ tay!
Nợ gì nên đòi phải đòi bằng hết.
Trong tám năm qua, Tần Ninh cũng từ Đại Đế Tôn nhất phẩm đến tam phẩm. Sau bảy năm, hắn chỉ tăng bốn cấp bậc, đến thất phẩm.
Đại Đế Tôn thất phẩm.
Còn Chí Cao Đế Tôn thì Tần Ninh vẫn chưa tới cảnh giới đó.
Chỉ là thế giới bên ngoài thì đã tám trăm năm trôi qua, có lẽ bốn người Thời Thanh Trúc, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đã đột phá cảnh giới Chí Tôn rồi, còn việc đã đến Cực Cảnh hay chưa thì khó nói.
"Đi thôi!"
Tần Ninh đi vào sơn cốc, tại đó, sáu quyển đan điển đang tỏa ra sáu đốm sáng tỏa ra sáu hướng, bên trong là hàng ngàn hàng vạn trận văn đủ sắc màu rực rỡ.
Cánh cổng cao ba trượng ở chính giữa chậm rãi chuyển động.
Trần Nhất Mặc đứng cạnh Tần Ninh, hắn ta đã thay một bộ trường sam màu tím nhạt, phong thái bất phàm, vẫn đeo lụa che giấu nửa gương mặt của mình.
Xem ra cái tật này vẫn chưa sửa được! Cơ mà nửa che nửa hở thế này lại khiến người đồ đệ này của hắn trông giống cao nhân xa vời hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.