Tần Ninh nhìn thoáng qua Trần Nhất Mặc, đem cánh tay đó của Trần Nhất Mặc nâng lên.
Thần mộc Thanh Văn kia từ từ dung hợp, hoá thành cánh tay của Trần Nhất Mặc, nhìn qua cũng không khác gì người bình thường.
“Loại độc này, thật độc ác!”
Tần Ninh chậm rãi nói: “Thiên Văn Thiềm Thừ, Nguyên Minh Dạ Xà, Ma Cốt Ngô Công, Cửu Vĩ Huyết Hạt, bốn loại độc dung hợp với nhau, mới khiến cho cánh tay của ngươi không thể nào phục hồi như cũ, cho dù là Cực Cảnh, cũng không thể nào phục hồi như lúc ban đầu”.
Trần Nhất Mặc nghiêm túc lắng nghe, gật đầu nói: “Sư tôn sáng suốt, ánh mắt tinh anh, liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra được”.
Tần Ninh nhìn Trần Nhất Mặc, hắn ta run run mỉm cười.
“Ba quyển cuối của Cửu Nguyên Đan Điển đâu?”
“Ách…”
Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Ninh, từng bước lùi về sau, nói: “Không ở trên người con”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/328565/chuong-6909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.