Mặt đất lại rung chuyển, khí thế bàng bạc lại bộc phát.
Nguyên Hổ, đã chết!
Giờ đây, tất cả nguy cơ đã tan thành mây khói.
Tần Ninh đã trốn ra xa từ lâu.
Đối với Nguyên Hổ và tám người kia, hắn đã là đèn cạn dầu, việc khẩn cấp trước mắt là bắt Trần Nhất Mặc nên không để ý hắn nữa.
Lúc này, Tần Ninh dựa người vào một tảng đá đen, thở dốc từng cơn.
Bỗng nhiên, một bóng người áo trắng xuất hiện ở phía trên Tần Ninh.
Bóng dáng áo trắng ấy đứng trên tảng đá Tần Ninh đang dựa vào, chắp tay đưa lưng về phía hắn như lúc mới hiện thân. Thần bí khó lường. Cao cao tại thượng.
"Bàn tay nhật nguyệt cầm càn khôn, thế giới Cửu Thiên ta vi tôn!"
Một câu ca vang lên.
"Ngươi là người phương nào?"
Trần Nhất Mặc hỏi.
Tần Ninh nhìn bóng lưng hắn ta, nói thẳng: "Quay lại, tháo lụa che mặt xuống. Suốt ngày cứ ra vẻ huyền bí, học cái thói đó ở đâu đấy?"
Xẹt...
Phút chốc, Tần Ninh mới vừa dứt lời thì mũi kiếm ngọc bỗng chĩa vào cổ hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.