Cứ thế, mặt trời đã gác núi mà chín người Nguyên Hổ vẫn còn đuổi theo Trần Nhất Mặc sát sao.
Bấy giờ Cửu Anh đã mệt bở hơi tai, chín cái đầu lẫn lỗ mũi đều bốc khói trắng.
"Cửu gia, ta mệt quá!"
Nó nói trong kiệt sức.
Chạy không nổi nữa rồi!
Tần Ninh cảm nhận tình hình đằng trước, bỗng nhướng mày ra lệnh: "Dừng lại!"
Dừng lại sao?
Cửu Anh chậm rãi giảm tốc độ.
Tại một ngọn núi đằng trước.
Mặt trời lặn về hướng tây, một bóng người áo trắng đứng chắp tay trên đỉnh một ngọn núi cao.
Sống lưng thẳng đầy ngạo nghễ, không ai sánh bằng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/328581/chuong-6898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.