Thế nhưng lúc ông ta vừa bước lên cầu thang, chỉ thấy máu thịt trên hai chân đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi xương cốt, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí còn lan tràn lên trên đầu gối.
Đà La Khôn hét thảm một tiếng, rút lui về, sắc mặt trắng bệch.
Mà vào lúc này, con đường màu vàng đã biến mất, bậc thang đen nhánh cũng tiêu tán, ba ngọn núi lớn cũng dần dần trở về hư vô... Cứ như tất cả chưa từng xảy ra vậy.
Chín vị cường giả Cực Cảnh và Tần Ninh đã biến mất! Bốn phía, võ giả các phe phái và võ giả Ma tộc vẫn đang giao chiến.
Lúc này Đà La Khôn được mấy vị cung chủ nâng đỡ, nhìn về phía hư không kia đã bình tĩnh lại, sắc mặt rất khó coi.
Cái gì cũng không lấy được! Người nhà họ Nguyên còn chạy! Đáng chết.
"Đại cung chủ, rút lui đi!"
Dương Bồi Nguyên quát khẽ: "Người của động thiên Huyền Nguyệt và thánh địa Thanh Dương đều ở đây, đi trước đi!"
"Đúng vậy...", Khuất Kỳ cung chủ cũng nói: "Chờ cứu viện nhà họ Nguyên tới, đến lúc đó muốn diệt bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay, bây giờ tình hình đang bất lợi cho chúng ta, rút lui trước đi!"
Đà La Khôn nhìn thoáng qua bốn phía, quát khẽ: "Rút lui!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.