Đất trời chấn động, hư không run rẩy.
“Tình phụ tử sâu đậm như vậy mà ngươi cũng có thể ra tay độc ác được sao? Tần Ninh, như vậy không khỏi quá nhẫn tâm rồi?”, đúng lúc này, một âm thanh thản nhiên vang lên.
Nghe được giọng nói này, Tần Ninh nhíu mày.
Lúc này, Đà La Khôn vô cùng vui mừng, quát: “Hứa Thất Dạ, vì sao bây giờ ngươi mới đến?”
Lời nói mang theo sự bất mãn, mang theo sự phẫn nộ, nhưng còn mang theo cả sự kính sợ.
Hư không khẽ run lên, ánh kiếm tán loạn, mọi người đều nhìn thấy một người bước ra từ trong hư không, quần trắng áo trắng như tuyết nguyệt, đôi mắt như chứa hàng nghìn hàng vạn ánh sao.
Đó là một người thanh niên, đứng giữa trời cao như ánh sao hạ phàm, trông có vẻ không tầm thường.
Lúc này, khi nhìn thấy thanh niên xuất hiện, hô hấp của mọi người xung quanh đều ngừng lại một chút.
Kẻ này là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/328646/chuong-6854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.