Trong miệng Chương Vân Kinh toàn là răng gãy, máu me be bét, trông vô cùng thảm hại, miệng lúng búng câu gì không rõ: "Tần Ninh... ngươi..."
"Xem ra hỏi ngươi cũng chả được gì, giết luôn cho rồi".
Dứt lời, Tần Ninh vung kiếm lên chém ngay. Tia sáng lóe lên trên thân kiếm, Chương Vân Kinh rơi đầu, thân mình thì bị Tần Ninh đạp xuống phi cầm.
Cảnh tượng ấy khiến đám người La Phàm hoảng hốt không gì tả được.
Trời... nói giết là giết thật kìa!
Giữa lúc đó, trên phi cầm, Trần Nhất Mặc cứ ngồi xổm trên đất, cúi gằm mặt, không nói lấy một câu nào.
Tần Ninh tiến lại gần hắn ta, cười hỏi: "Mặc Nhi sao vậy?"
Trần Nhất Mặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Ninh rồi lại cúi đầu, im như thóc.
"Bị đả kích rồi sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.