Ánh mắt chuyển ra sau lưng, Trần Nhất Mặc chỉ thấy Tần Ninh đứng ở sau mình, dáng vẻ bình chân như vại, nào có ý định sẽ ra tay.
Đậu má!
Đó là ai?
Trần Nhất Mặc đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy được một bóng người thản nhiên đứng đó, cũng đang đứng chắp tay, lộ ra phong thái của một cao thủ.
Trần Nhất Mặc oán thầm trong lòng.
Đứng chắp tay, tóc dài phấp phới, trường sam bay theo gió, ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, nhiều một độ không được, thiếu một độ cũng không được.
Đây là tư thế hắn ta cảm thấy có phong cách nhất, có oai phong nhất, có khả năng thể hiện trước mặt người ta nhất sau khi suy nghĩ bốn trăm năm.
Thế nhưng tại sao những người này đều làm được vậy?
Thiên Ngạn Trác làm được!
Người đàn ông trung niên xuất hiện trước mắt này cũng vậy!
Trần Nhất Mặc cẩn thận nhớ lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.