Giờ phút này, sắc mặt Thiên Lạc đại sư có chút do dự.
"Làm sao? Không dám?"
"Có gì không dám chứ!", Thiên Lạc đại sư mỉm cười, đưa hai tay ra cầm lấy dược liệu của Trần Nhất Mặc, bắt đầu dung hợp với nhau.
Sau khoảng một nén nhang, phía trên hai nắm dược liệu kia liền có hai luồng sáng lưu ly ngưng tụ ra.
Thế nhưng nếu nhìn kỹ lại, dựa theo biện pháp mà Trần Nhất Mặc nói tới, đan khí dung hợp sẽ có ánh sáng lưu ly hơn một loại khác không chỉ gấp mười lần.
Mấy vị đại sư đan thuật như Thiên Lạc đều thi nhau biến sắc.
Là thật!
Trần Nhất Mặc nói: "Nếu đã luận đạo, vậy chúng ta phải luận ra rõ ràng, là sai thì chính là sai, là đúng thì chính là đúng!"
Ánh mắt Trần Nhất Mặc sáng rực nhìn thẳng Thiên Lạc đại sư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/654113/chuong-6990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.