Thiên Lạc thản nhiên ngồi xuống.
Dương Thư đại sư kia lấy lư hương ra, đốt một cây xạ hương, tản ra hương thơm nhàn nhạt để cho người ta lập tức cảm thấy tâm trạng thanh thản.
Đồng thời, đã có người lấy ra một bộ đồ uống trà, sắp xếp chỉnh tề.
Đốt hương!
Pha trà!
Cùng ngồi đàm đạo!
Thiên Lạc đã thể hiện được hoàn toàn khí thế của một đại sư.
Mấy người bên cạnh cũng đều là đan sư Chí Tôn cửu phẩm, trung cửu phẩm của nhà họ Thiên, nhưng ở trước mặt Thiên Lạc đại sư lại phải kính cẩn nghe lời.
Trần Nhất Mặc đứng lẻ loi một mình đối diện Thiên Lạc đại sư, hắn ta vẫn luôn chắp tay duy trì một tác phong, có điều trong lòng lại đang chửi ầm lên.
Lão già này quá sĩ diện!
Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, buông tay xuống.
Thế nhưng mới buông được một nửa, liền cảm nhận được một ánh mắt giết người ở sau lưng, Trần Nhất Mặc ho khan một cái, sửa sang lại quần áo của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/654116/chuong-6988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.