“Làm phiền sư tôn lo lắng, chờ vết thương của đồ nhi tốt lên, trong Thượng Nguyên Thiên này, ai dám nói người một chữ không tốt, đồ nhi sẽ phá huỷ nhà của bọn họ!”
Tần Ninh cười ha ha nói: “Trông cậy vào mấy người các ngươi, có mà vi sư đã phải chết mấy trăm lần rồi”.
“…”
Một đêm bình lặng, ngày hôm sau, sáng sớm.
Người nhà họ Cố đã sớm đến dãy núi Lạc Nguyệt.
Đám người Cố Minh hành, Cố Thanh Nhan, Cố Thanh Huyên ở bên ngoài lầu các, lẳng lặng chờ đợi.
Thẳng cho đến khi Trần Nhất Mặc và Tần Ninh xuất hiện, Cố Minh Thành mới tiến lên, chắp tay xin lỗi nói: “Trần đại sư, đêm qua là sơ suất của chúng ta, quả thực là không nghĩ tới, lại có người phát điên ra tay với hai người trong dược sơn, thật sự xin lỗi”.
Trần Nhất Mặc mặc một bộ trường sam màu tím, eo thắt đai lưu ly tơ vàng, tóc dài buộc lên, hai mắt sáng ngời rạng rỡ, vẫn đeo mạng che mặt, đứng chắp tay.
"Không sao cả!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/654121/chuong-6983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.