Thật lâu sau đó.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.
Đại sư Dương Thư nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thở dài, chắp tay nói: “Lão phu Dương Thư, tự nhận là đã đạt được đến trình độ bậc thầy trên con đường đan thuật, nhưng hôm nay mới biết, xét về lý luận, ta không bằng Trần công tử, xét về thuật luyện đan, lại càng cách xa Trần công tử cả vạn dặm, lão phu cảm thấy không sánh bằng, bắt đầu từ hôm nay sẽ trở về bế quan!”
Giờ phút này, Dương Thư xoay người rời đi, chân đạp vào hư không, bóng người rất nhanh đã biến mất không thấy đâu.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn lên trên đấu trường.
Mơ hồ!
Dương Thư, thi đấu đan dược với Trần Nhất Mặc, tự mình nhận thua, sau đó bỏ chạy?
Điều này chứng tỏ sự chênh lệch kia rất lớn, lớn đến mức khiến người ta sang chấn tâm lý, mới có thể khiến cho một vị đan sư Chí Tôn trung cửu phẩm mặc kệ mặt mũi, trực tiếp nhận thua, cảm thấy mình không bằng người ta sao?
Chênh lệch, thực sự là lớn như vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/654146/chuong-6966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.