"Trừ sáu mươi mốt điểm, cộng với chín điểm bị trừ lúc trước, nhà họ Phạm các người cuối cùng chỉ còn có ba mươi điểm, mà nhà họ Cố là tám mươi, cửa đầu tiên này nhà họ Cố thắng rồi có phải hay không?"
Trần Nhất Mặc chỉ nói một câu không nặng không nhẹ, lại khiến cho người ta cảm thấy giống như là lời tuyên bố kiêu căng phách lối nhất của một kẻ thắng trận.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác, đám người Phạm Minh Triệt, Thiên Thế Kiệt bên phía nhà họ Phạm lại không lên tiếng phản bác.
Ngay cả đại sư Dương Thư lúc này còn không đáp trả được câu nào, bọn họ còn có thể nói gì nữa đây?
Cùng lúc đó, phía bên cạnh lôi đài, đại sư Dịch Nhân Dữ nhìn về phía Trần Nhất Mặc bằng một ánh mắt rực lửa, chắp tay nói: "Lão phu cả đời đều chìm đắm trong đan đạo, sáu mươi mốt câu hỏi của Trần công tử hôm nay khiến cho lão phu có cảm giác như vừa mới mở ra cách cửa của đan thuật ở một tầm cao mới, nghĩ kỹ lại đúng là cảm thấy chính mình như đang giấu giếm sự vô dụng trên chức vị đan sư Chí Tôn này!"
"Trần công tử, xin hãy nhận của lão phu một lạy!"
Lúc này đây, đại sư Dịch Nhân Dữ trông như là đã chịu kích thích rất lớn, xoay người về phía Trần Nhất Mặc, cúi đầu bái lạy.
Bốn vị đại sư Cố Hải Uyên cũng tranh nhau thi lễ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.