Dịch Nhân Dữ ngừng lại giữa chừng, hừ một tiếng rồi bỗng dưng xoay người đi xuống lôi đài.
Mà thiếu trưởng tộc La Phàm lúc này sắc mặt cũng không được đẹp lắm.
Còn bên phía đối diện, vị trí của nhà họ Phạm.
Hai người Phạm Minh Triệt cùng Thiên Thế Kiệt chỉ nhìn nhau cười.
"Nhà họ Cố này thật là làm ta cười chết...", Thiên Thế Kiệt cười to nói: "Mắt thấy sắp sửa thua, đây là tức giận rồi sao?"
Trần Nhất Mặc cách võ trường nhìn về phía Thiên Thế Kiệt đang lớn tiếng cười, chậm rãi nói: "Ai bảo với ngươi là sắp thua? Bản công tử lên đài, nhà họ Cố tuyệt đối không có khả năng đánh thua".
Khoảnh khắc này, vài vị đan sư nhà họ Cố đều lui ra.
Mà năm người Dương Thư, Phạm Già, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình đứng thẳng trên lôi đài, đều nhìn về phía Trần Nhất Mặc.
Người thanh niên này quá cuồng vọng rồi.
Trần Nhất Mặc lúc này mới nhìn về phía năm người bọn họ, thản nhiên nói: "Nếu ta hỏi các người trước thì lại có vẻ như là lấy lớn ép nhỏ, các người hỏi trước đi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.