Ra sân sớm hay là ra sân muộn sẽ không thể hiện ra được tài năng của mình.
Hơn nữa, nhà họ Cố có thể bại hay không, còn chưa chắc chắn đâu.
Trần Nhất Mặc không nóng nảy, cơm ngon không sợ chờ lâu mà!
Lúc này, hai người Cố Minh Thành và Phạm Minh Triệt dẫn mỗi một vị đan sư đi tới giữa sơn cốc.
Nơi đây đã được xây dựng mười mấy lôi đài.
Phạm Minh Triệt cười nói: "Dược sơn, đương nhiên nên có đan sư lợi hại hơn mới có thể sử dụng triệt để, quy định của lần tỷ thí đan sư này rất đơn giản".
"Vòng thứ nhất, đan sư hai bên thi hỏi đối phương, không trả lời được trừ một điểm!"
"Dĩ nhiên, không thể ra đề qua loa, nếu như đối phương không trả lời được, vậy phe đặt câu hỏi phải công bố ra câu trả lời và được mọi người đồng ý".
"Vòng thứ hai, thi đấu đan thuật, mỗi vị đại sư rút lấy một loại đan dược của nhau, mọi người dựa theo phương pháp luyện đan để luyện chế, ai có hiệu quả tốt hơn thì người đó sẽ thắng!"
"Một là tỷ thí kiến thức của đan sư, hai là tỷ thí năng lực của đan sư!"
Phạm Minh Triệt khẽ mỉm cười nói: "Các vị đại sư không có nghi vấn gì chứ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.