Tần Ninh cầm cán dù trong tay, trong nháy mắt tám luồng sáng đã dung hợp thành một, hóa thành một thanh kiếm đen. Trường kiếm màu đen xông thẳng đến chỗ Tề Xuân.
Thạch giao lập tức bảo vệ ở trước người hắn ta.
Thế nhưng lúc thanh kiếm đen phóng ra, thạch giao lập tức sụp đổ, hóa thành bụi, kiếm đen kia trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của Tề Xuân.
Trận chiến bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh.
Tề Xuân sợ hãi nhìn Tần Ninh.
"Ngu xuẩn".
Tần Ninh thu cây dù lại, đi ra từng bước một.
"Chẳng lẽ ngươi không biết lúc ta ở Cửu Nguyên Vực còn giết đươc cả cấp Đế sao?"
"Chẳng lẽ ngươi không biết, bây giờ nhà họ Nguyên và nhà họ Chu còn không dám tùy tiện ra tay với ta ư?"
"Nếu ta là ngươi, tất nhiên sẽ đợi đến khi tiến vào bên trong đại điện, được linh uẩn tán thành mới ra tay!"
"Ngươi cho rằng ngươi đã nắm vững thắng lợi?"
Tần Ninh đạp lên thi thể của Tề Xuân, trực tiếp đi vào cánh cổng, đến trước cửa đại điện... Mà cùng lúc đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.