"Tần đại sư!"
Một vị linh giả Cực Cảnh cách đó mấy chục mét chắp tay hỏi: "Cho hỏi như này là sao thế ạ?"
Tần Ninh nhìn về phía trước, trả lời: "Ta cũng không biết nữa".
Đương nhiên hắn biết đây là một ngôi linh uẩn tọa lạc chứ, nhưng hắn không rõ vầng sáng quanh linh uẩn này là thế nào: "Mọi người tìm cách lên núi xem đi!"
Ngọn núi này cao vạn trượng, được bao phủ trong ánh sáng, chắc chắn là có chỗ đặc biệt.
Bọn họ tới nơi này là để tìm kiếm bảo vật, gặp phải hiện tượng kỳ lạ này sao có thể đứng yên mà nhìn, hiển nhiên là phải đi xem rồi.
Có võ giả liếc nhìn Tần Ninh.
Hắn vẫn không nhúc nhích, ngoài miệng nói đi xem nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ cả.
Cuối cùng, có người không đợi được nữa nên bước vào trong vầng sáng.
Sau khi tiến vào phạm vi ánh sáng bao phủ, võ giả nọ biến mất.
Tần Ninh hơi trầm ngâm, sau đó cũng bước vào trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693629/chuong-7226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.