Lý Huyền Đạo cũng giận dữ lên tiếng: "Chướng tai gai mắt thật đấy, gì cũng nói được".
Lý Nhàn Ngư lại khá bình tĩnh, hắn ta nói: "Lũ võ giả này như vậy xưa giờ rồi mà".
Tần Ninh nghe thế thì mỉm cười khuyên nhủ: "Quan tâm chúng làm gì, nếu không nghe lọt tai nổi thì cứ việc khiêu chiến kẻ đã thốt ra mấy lời đó thôi".
"Huyền Đạo, Nam Hiên, hai ngươi xử cảnh giới linh giả!"
"Nhàn Ngư, ngươi xử cảnh giới thiên giả!"
"Ai mạnh hơn ba ngươi thì cứ xem chừng mà đánh, không địch lại nổi thì nhờ ba con chó vàng giúp cho. Nếu có đế giả ra tay thì tìm Tô Khuynh Nguyệt và Ngụy Doanh Doanh giúp đỡ, nghiêm trọng hơn nữa thì nhờ Lôi Trấn Phong gọi Vương Viễn Tân và Bộc Nghĩa Vân đến cứu viện".
Vừa nghe đến đây thì mắt ba người sáng ngời.
"Sư tôn nói thật chứ?"
"Đương nhiên là thật rồi!"
Tần Ninh nói thẳng: "Ta đã nhẫn nhịn khi bị ai mắng bao giờ chưa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693649/chuong-7213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.