"Năm đó khu vực này cũng không phải như vậy, đúng là núi non trùng điệp, nhưng lại có quy luật nhất định, sư phụ đã nói đây là một loại trận thế!"
"Tên gì ấy nhỉ... Ngọa Long Tàng Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế!"
Ngọa Long Tàng Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế?
Đọc chả thuận miệng tí gì.
"Sư phụ nói nơi đây là vùng đất rất tốt lành, rất tốt để làm mộ phần".
Làm mộ phần?
Nghe được điều này, mấy người lập tức hiểu ra.
"Cho nên sau đó ngươi cảm thấy mình khó mà bảo vệ được mình, lại không dám đưa thân xác cho người khác, liền đặt thân xác ở chỗ này?"
"Ừ...", "Làm sao ta biết được sẽ xuất hiện tình cảnh hôm nay chứ".
Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Ninh, lẩm bẩm: "Muốn trách cũng phải trách sư phụ..."
Ha ha! Ngươi vứt bỏ thân xác, lại trách sư phụ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693654/chuong-7210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.