Bốn luồng ánh sáng vẫn chưa thể trốn thoát được, lại giống như không dám đụng vào nước trong thung lũng, càng không có cách nào đột phá cấm chế của Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, lúc này đã là cá trong chậu.
Cuối cùng, bốn luồng ánh sáng đã bị Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên hợp sức ép vào bên trong khay ngọc.
Mãi đến lúc này, mấy người đến gần mới thấy rõ bên trong bốn cái khay ngọc xuất hiện bốn cây linh chi.
Linh chi nhìn qua to bằng bàn tay, toàn thân được ánh sáng màu xanh bao phủ, ở mặt ngoài linh chi có những giọt nước lấm tấm.
Trần Nhất Mặc nhìn bốn cây linh chi, không nhịn được cười nói: "Sư phụ, lần này pháp thân và thân xác của người có thể dung hợp đúng chỗ rồi".
Lý Huyền Đạo khó hiểu nói: "Trần sư đệ, vừa rồi ngươi làm cái gì vậy?"
"Các ngươi không hiểu được đâu".
Trần Nhất Mặc nói đâu ra đấy: "Huyền Linh Thánh Chi vô cùng có linh tính, mặc dù chỉ có tác dụng với võ giả cấp bậc Chí Tôn, nhưng lại rất có linh tính, vô cùng xảo trá, có thể thoát khỏi sự đuổi bắt của con người, vừa rồi ta đã dùng Phá Vân Thảo, Liễu Lan Hoa, Nhan Phấn...", lúc này Trần Nhất Mặc không ngừng giảng giải, Tần Ninh lại lấy bốn cây linh chi, đi sang một bên.
Ba người Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo nghe mà chẳng hiểu gì hết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.