Lúc này Trần Nhất Mặc ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhìn lão đạo sĩ nói: "Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Dịch, ba vị này, Trần Nhất Mặc ta so với bọn họ thì như thế nào?"
Lão đạo sĩ vô cùng cáo già, nghe được câu hỏi này làm sao mà không hiểu.
"Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế là bốn người đại diện cho nhân vật kiệt xuất xuất hiện trong Trung Tam Thiên gần bốn, năm vạn năm qua".
"Đệ tử của bốn người này đương nhiên cũng đều là thiên tài hàng đầu, Mặc Hoàng không hề thua kém ba người kia!"
Trần Nhất Mặc nghe thấy vậy thì bĩu môi, không nói gì.
Sau khi ăn một bữa rượu đủ cơm no, đạo sĩ áo đỏ nói một câu cảm ơn rồi rời đi.
Lôi Nguyên Lãng cũng vô cùng vui vẻ vì đã kết bạn được với mấy người Tần Ninh, tạm biệt rời đi.
Sư đồ năm người trở về quán rượu.
Trên đường đi, rốt cuộc Diệp Nam Hiên không nhịn được nói: "Sư phụ, có vẻ mấy vị sư đệ sư muội vẫn còn khỏe mạnh, người cũng không cần lo lắng".
Mạnh khỏe?
Tần Ninh nhìn Diệp Nam Hiên một cái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.