Đại Tu Di Cửu Cung Tán trong tay ông ta chẳng khác nào phế liệu cả.
Đừng bảo là đặt trong tay ông mà đặt trong tay bất kỳ ai trong Thượng Nguyên Thiên e rằng đều không thể khống chế được.
Tần Ninh có thể khống chế được nó, đây là bản lĩnh, là năng lực của hắn.
Uy danh của Cửu Nguyên Đan Đế! Quả nhiên danh bất hư truyền.
Tần Ninh nhìn về phía lão đạo sĩ, cười nói: "Nguy hiểm như vậy mà ngươi còn dám mò tới, lão đạo sĩ à, thực lực của ngươi không tệ nha...", "Thường thôi, thường thôi".
"Phải vậy không?"
Tần Ninh cười như không cười nói.
Lúc trước, khi ở Hồng Sơn, Cửu Châu, thoạt nhìn lão đạo sĩ mở miệng là nói bậy nói bạ, suốt ngày lải nhải không đâu, vài năm không gặp, giờ gặp lại, lão già này vẫn giữ vững dáng vẻ nghèo nàn như xưa, dường như phiêu bạt nơi đất trời không điểm đến, vẫn trôi nổi lay lắt như bèo trôi.
"Lão đạo sĩ, ngươi không phải là người của Thượng Nguyên Thiên nhỉ?"
Lão đạo sĩ gặm đùi dê, lắc đầu.
"Vậy ngươi từ đâu tới?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693707/chuong-7181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.