Đoạn hắn ta quay sang nhìn xung quanh, hừ một tiếng: “Ta mà phát hiện ai dám cướp của hai người họ thì ta thề sẽ truy sát đến tận chân trời góc bể”.
Uy hiếp xong hắn ta mới ngoảnh mặt sang Nguyên Dạ, nói tiếp: “Có đến ba trăm vạn thiên nguyên thạch kia mà, bộ đưa mười vạn thì ngươi chết chắc? Nhiều chuyện làm gì không biết”.
Mặt Nguyên Dạ đỏ như gấc.
Bộ hắn ta làm vậy vì tiếc thiên nguyên thạch chắc?
Hắn ta ra tay vì đám Diệp Nam Hiên dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Nguyên mà!
Lý Nhàn Ngư nhìn Diệp Nam Hiên, hỏi: “Diệp sư huynh, nên xử lý ba kẻ này thế nào đây?”
Diệp Nam Hiên cất nhẫn không gian đi, gãi đầu phân vân: “Theo ý sư tôn thôi”.
Ba người cùng nhìn sang Tần Ninh.
Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì Trần Nhất Mặc đã chen vào: “Có chuyện này thôi mà cũng cần xin chỉ thị của sư tôn à? Giết cho rồi”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693725/chuong-7169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.