“Chả sao cả...”, Tần Ninh vẫn mải mê quan sát sáo đồng cổ đang cầm, không hề ngó ngàng gì tới chuyện này.
Đạo sĩ áo đỏ cũng không nói gì nữa.
Cùng lúc đó, đám đông quanh đây đã tản đi nhưng lại ngày một nhiều người từ trong lẫn ngoài đường phố tập trung lại.
Không lâu sau, hàng loạt tiếng gió hú vang lên, một nhóm bảy, tám người đi tới.
Nhìn kỹ lại thì tất cả đều là thanh niên ở độ tuổi hai mươi, ai nấy đều tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
“Mục Dã!”
“Nguyên Tung!”
Tên thanh niên cầm đầu có đôi mắt hẹp dài, vừa hướng mắt vào con phố đã thấy ngay Nguyên Mục Dã. Hắn ta chạy tới, kiểm tra thương thế rồi cho Nguyên Mục Dã ăn một viên cực đan.
“Đúng là gan to bằng trời”.
Thanh niên sẵng giọng: “Người của nhà họ Nguyên ta há dễ bị bắt nạt như thế?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693733/chuong-7163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.