Tô Uyển Nguyệt và Nguyên Chính Phong đã đánh nhau, trong lòng Trần Nhất Mặc có chút lo lắng.
"Sư phụ...", Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Ninh, ho khan một cái nói: "Thực lực của Uyển Nguyệt rất mạnh, nhưng mà Nguyên Chính Phong kia cũng không kém, chắc sẽ rất khó giết ông ta trong thời gian ngắn".
"Vậy ngươi lên đi!"
"...", nghe được lời này của Tần Ninh, Trần Nhất Mặc đau khổ nói: "Sư phụ, không phải là con... không được sao...", Trần Nhất Mặc nói đến chỗ này, lập tức lấy ra một cái hộp gấm.
"Đây là ba cuốn sau của Cửu Nguyên Đan Điển".
Trần Nhất Mặc nhỏ máu tươi vào, tạo ra từng ấn quyết, hộp gấm từ từ mở ra, ba tấm lệnh bài đang nằm cạnh nhau.
Tần Ninh nhìn ba tấm lệnh bài kia, hai mắt mở thật to.
Ngay sau đó, Tần Ninh vung tay đập một cái vào sau gáy Trần Nhất Mặc, mắng: "Chó má, Đan Điển của ta mà ngươi lại đưa cho người phụ nữ kia bảo quản?"
Trần Nhất Mặc bị tát một cái, lập tức tủi thân nói: "Năm đó tình huống khẩn cấp, con lại không dám cầm Đan Điển theo bên mình, lúc gặp nguy hiểm đã đưa nó cho Uyển Nguyệt...", "Nhưng mà cũng không phải là con không có tim không có phổi, con đã để lại huyết chú văn ấn, nàng ấy cũng không mở ra được...", lúc trước Trần Nhất Mặc còn không có ba cuốn sau, vừa thấy Tô Uyển Nguyệt đã lấy ra được, Tần Ninh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn tên này đã giao ba cuốn sau cho Tô Uyển Nguyệt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.