Hình như người này biết vì sao ấy nhỉ?
Trần Nhất Mặc thấy ai cũng nhìn mình thì rối rắm hỏi: "Nhìn ta làm quái gì?"
Nghe hắn ta hỏi vậy, Lý Huyền Đạo lập tức đe dọa: "Trần sư đệ à, ngươi nói chuyện như vậy với bọn ta thì không sao nhưng dám không nghe lời hai vị sư nương thì coi chừng sư tôn lôi ngươi ra đánh đấy!"
Thế là Trần Nhất Mặc ngần ngại nhìn Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên, nói ngay: "Thật ra cũng chả có gì, chỉ là khi sư phụ tạo ra Cửu Nguyên Đan Điển đã yêu cầu lão thất phu Tân Vân này vài thứ. Chúng không có ở bất cứ nơi đâu mà chỉ lão thất phu Tân Vân này mới có. Sư tôn mắc nợ người ta, lão già này đã đứng ra nói giúp nên sư tôn mới không đánh nữa!"
Hóa ra là vậy.
Tuy Tần Ninh đã sống nhiều kiếp, trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng ai cũng hiểu một điều rằng.
Tần Ninh là một người coi trọng tình cảm.
Có lẽ nếu là người khác thì đã trở nên lạnh nhạt, vô cảm sau khi trải qua chín đời chín kiếp, đi qua biết bao nhiêu là núi sông.
Song Tần Ninh không bao giờ là người như thế.
Nếu không thì các đệ tử của hắn đã không vất vả chờ đợi hắn rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/693910/chuong-7132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.