Vẻ kích động hiện rõ trên gương mặt Huyền Thiên: "Suốt bao nhiêu năm qua, chỉ cần ta bước ra khỏi đại điện này một bước thôi là cơ thể vừa như bị bốc cháy, vừa như rơi vào hầm băng vậy, đau đến bán sống bán chết. Tất cả những thứ này đều do Trấn Thiên Đế và Thiên Thường gây ra cho ta!"
"Hai ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không thất hứa đâu".
"Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến nơi cất giấu hai đạo linh uẩn".
Bấy giờ Huyền Thiên mừng rỡ ra mặt, phá lên cười to: "Ta lượm nhặt được hai đạo linh uẩn đó từ vô số sản phẩm thất bại của bọn thánh tộc Thiên Mục và Thiên Cương Thần Môn chứ không phải do chúng ngưng tụ ra đâu. Trong lúc đi theo chúng, ta đã học được cách bồi dưỡng linh uẩn và tự thân vận động luôn!"
Nói rồi Huyền Thiên cất bước, đưa Tần Ninh và Diệp Viên Viên rời khỏi đây.
Ba người đi qua từng hang động và khe suối, rồi đi tới sơn cốc.
Huyền Thiên nhìn ánh mặt trời ngoài kia, phút chốc hắn ta trông hạnh phúc vô cùng.
Bao nhiêu năm ròng rã hắn ta bị nhốt trong cái nơi chết tiệt kia, cuối cùng hôm nay cũng được giải thoát rồi.
"Ngay trong một sơn cốc khác ở đây".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.