Bóng người Tần Ninh xuất hiện giữa không trung.
Ánh mắt của Chu Hạc vô cùng hoảng sợ, đờ đẫn hét lên: "Là Hứa Uyên, Hứa Uyên hộ pháp của Thiên Cương Thần Môn!"
"Quả nhiên là người của Thiên Cương Thần Môn…", lúc này mũi kiếm của Tần Ninh đã đi tới trước mặt Chu Hạc.
Trong tám người chỉ có một mình Chu Hạc còn đứng.
"Các ngươi bị người ta dắt mũi mà còn không biết!"
Vừa dứt lời, Tần Ninh lại tự giễu cười nói: "Ta cũng bị người ta dắt mũi mà…", một tiếng bịch vang lên.
Cả người Chu Hạc chậm rãi ngã xuống đất.
Mà lúc này Diệp Viên Viên đi tới trước nhìn Tần Ninh, không nhịn được nói: "Sao vậy?"
Tần Ninh thu hồi Tề Tiêu Kiếm, chậm rãi nói: "Ban đầu ta ở trong một thành cổ cách nơi đây không xa lắm, gặp được Hứa Kình hộ pháp của của Thiên Cương Thần Môn, hắn ta nói cho ta nàng ở chỗ này, hơn nữa còn dẫn ta tới, sau đó lấy lí do Thiên Cương Thần Môn không muốn đối đầu với nhà họ Chu và nhà họ Nguyên, cho nên sau khi dẫn ta tới chỗ này liền rời đi…", "Ta rất tò mò, người của Thiên Cương Thần Môn thân thiện với ta như vậy từ bao giờ!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.