Mà vào lúc này, vị trí chân núi.
Nguyên Duệ và Chu Hỗn dẫn theo mười mấy vị võ giả nhà họ Nguyên, nhà họ Chu ẩn nấp ở đây.
"Nguyên Duệ ca, phải đợi tới khi nào?"
"Sắp rồi!"
Nguyên Duệ mặc một bộ trường sam, khí chất nhã nhặn lịch sự, lúc này cười nói: "Người phụ nữ kia chắc sắp đi ra rồi!"
"Hai người chúng ta đều là tôn giả cảnh giới tầng hai, cho dù người phụ nữ kia đã lấy được linh uẩn, có lẽ cũng sẽ không đến cảnh giới tôn giả, chúng ta sẽ đánh khiến nàng trở tay không kịp, định có thể chém chết!"
"Ừ...", Nguyên Duệ và Chu Hỗn nhìn nhau, tiếp tục lẳng lặng chờ đợi.
Không lâu sau trên đỉnh núi, ánh sáng bắn ra bốn phía, khí tức kinh khủng dần dần tan đi, biến mất không thấy.
Mà vào lúc này, một bóng người mặc đồ xanh chậm rãi xuống núi.
Mái tóc dài như thác nước xõa ở sau gáy, khuôn mặt trắng như thoa phấn hiện ra khí chất lạnh lẽo mà hờ hững.
Nhìn qua giống như một mỹ nữ tuyệt trần đi ra từ trong núi băng tuyết vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.