“Thiên Liệt…”
“Đi mau!”
Thiên Liệt cố hết sức nói: “Kẻ này cần phải được lưu ý, bẩm báo cho đại nhân, hai mắt ta nay đã tàn phế, dù sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa!”
Nghe thấy vậy, sắc mặt người nọ càng khó coi hơn.
“Chạy?”
Giọng nói lạnh lẽo của Tần Ninh đột nhiên vang lên, hắn nói: “Không ai trong các ngươi có thể chạy thoát được đâu”.
Trong nháy mắt, Đại Tu Di Cửu Cung Tán ngay lập tức chụp xuống.
Tám ánh hào quang không ngừng vờn quanh, nhốt hai người bọn họ lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/723007/chuong-7284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.