Cuối cùng, bốn vệt sáng tiêu tán, Tần Ninh cũng đứng vững trên mặt hồ, nhìn hai người kia.
Lúc này, áo choàng của hai người kia đã nát vụn, để lộ ra hình dáng của bọn họ.
Nhìn kỹ thì vẻ ngoài của hai tên này cũng gần giống như con người.
Điểm khác biệt duy nhất chính là trên trán hai người này có thêm hai con mắt nữa.
Bốn con mắt, giống như là bản sao của nhau, giống nhau như đúc.
Mà vệt sáng lúc nãy là do bốn con mắt của chúng ngưng tụ thành.
“Thánh tộc Thiên Mục… Đây chẳng phải là thánh tộc Thiên Mục sao…”, Tần Ninh đã nhìn thấy rất nhiều loại Ma tộc khác nhau ở đại lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên.
Xem ra hai người này chính là thánh tộc Thiên Mục, bọn họ có thêm một đôi mắt nữa.
Khi đôi mắt kia nhắm lại, nếu bọn họ cố tình ngụy trang, thì khả năng cao là không ai có thể nhận ra được.
“Thì ra đây chính là dung mạo thực sự của Ma tộc Thiên Mục nhà các ngươi sao”.
Tần Ninh cười nói: “Đôi mắt thứ hai kia hẳn là có chỗ hơn người chứ nhỉ…”, nghe được lời này, ánh mắt của bọn họ đều trở nên lạnh lẽo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.