Đó chính là Phong Trần Đại Đế! Là một bậc anh hào hơn hai mươi vạn năm trước.
Vào giờ khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau, độ ấm trong đại điện dường như có xu hướng đi xuống.
"Nói đi".
Tần Ninh nhìn vào người đang ngồi trên ghế dựa kia, nói thẳng mục đích của mình: "Chuyện tới nước này rồi, ngươi không còn gì để giấu nữa đâu".
Ánh mắt Phong Trần Đại Đế có chút lạnh lùng, ông ta nói: "Bọn họ là những thiên kiêu ưu tú nhất của nhà họ Phong ta từ xưa đến nay, giờ tất cả đã bị ngươi giết".
"Nếu ngươi dám đảm bảo sẽ không trả thù những người còn lại của nhà họ Phong ta thì ta sẽ phối hợp với ngươi".
Tần Ninh nhìn thoáng qua Phong Trần Đại Đế, cười bảo: "Ngươi có nói hay không thì ta đều có thể cướp đoạt năng lượng linh uẩn để giúp ta mạnh hơn thôi".
Phong Trần Đại Đế lập tức đáp lại: "Ngươi nói cũng đúng, thế nhưng, lẽ nào ngươi không muốn biết những chuyện khác sao?"
Những chuyện khác!
"Ngươi muốn nói thì đã nói rồi, không nói thì thôi".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.