Lúc này nếu Tần Ninh có thể đi đầu tiên giống như lúc tiến vào sa mạc là tốt nhất.
Nhưng Tần Ninh cũng không để ý đến võ giả xung quanh đang suy nghĩ gì, hắn đi tới bờ hồ, rửa tay một cái, quan sát cảnh tượng bên trong hồ.
Rừng cây xung quanh rì rào trong gió, lá cây rơi lả tả, kết hợp với bãi cỏ, những đóa hoa cực kỳ xinh đẹp.
Nơi này cứ như tiên gia thánh địa, thế ngoại đào nguyên, không một chỗ nào không có khí tức yên bình, đúng là rất khó khiến người ta nghĩ đến linh uẩn.
Tần Ninh rửa tay xong thì đi sang một bên, hai tay ôm đầu, nằm xuống bãi cỏ.
Ngay sau đó, hắn hơi nhắm mắt lại, có vẻ đang nghỉ ngơi thật... Một màn này khiến mọi người đều sửng sốt.
Làm gì vậy?
Chạy đến nơi này ngủ?
Đầu óc không có vấn đề chứ?
Chẳng qua là Tần Ninh vừa nằm xuống, đúng là không dậy nữa.
Mà số lượng võ giả đi từ sa mạc tới ốc đảo này cũng càng ngày càng nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/723038/chuong-7262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.