Nhưng bây giờ Tần Ninh mạnh cỡ nào, trong lòng mấy người lại biết.
Lúc này Chu Vô Dạ khẽ nói: "Sợ cái gì?"
"Có ba người chúng ta ở đây, không tới lượt hắn giương oai!"
Tần Ninh nghe vậy, khẽ mỉm cười nói: "Thật sao?
Ba cảnh giới đế giả sơ kỳ ở trước mặt ta mà còn dám giương oai sao?"
Giờ phút này Chu Vô Tưởng bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Tần Ninh, ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là Cửu Nguyên Đan Đế năm đó sao?"
"Không phải ta cho rằng, mà ta chính là như thế!"
Tần Ninh nhìn về phía Chu Vô Tưởng, cười nói: "Trong khoảng thời gian này, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên ra lệnh truy sát mấy đệ tử và phu nhân của ta, nếu như ta không thể hiện một chút thì có vẻ không đủ coi trọng nhà họ Chu và nhà họ Nguyên các ngươi".
Lúc này, Tần Ninh không ngừng tới gần đám người, dừng lại ở vị trí cách xa hơn mười thước.
"Tần Ninh, ngươi đừng tự tìm đường chết!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.