Vân Nham Phong suy nghĩ một lát mới nói: "Mấy năm này thân thể ta ngày càng suy sụp, đã ăn không ít đan dược mà vẫn không chuyển biến tốt...", "Ta không nói mấy thứ đó, mà là thứ ngày nào cũng ăn cơ".
"Mỗi ngày...", Vân Nham Phong suy nghĩ một lát, lập tức nói: "Vậy thì không có rồi...", "Tại sao lại không có".
Lúc này, Vân Như Tuyết lại mở miệng nói: "Ngày nào cha cũng muốn uống trà Vân Ẩn, đã uống được ba, bốn năm, làm sao đã quên rồi?"
"Chỉ là nước trà thôi...", "Ồ?
Mang tới ta xem một chút".
Lúc này Vân Nham Phong lại khẽ giật mình, Vân Như Tuyết lập tức đi lấy.
Vân Nham Phong nhìn về phía Tần Ninh, nói: "Tần công tử, cái này... cái này có vấn đề gì không?"
Tần Ninh nói thẳng: "Ta đã chuẩn bị xong đan dược để Vân tộc trưởng khôi phục vết thương, đây là đan dược ta chuẩn bị cho ngươi, có tổng cộng mười viên, mỗi ngày một viên, mười ngày sau sẽ khôi phục như lúc ban đầu".
Nhìn thấy Tần Ninh lấy ra đan dược, Vân Nham Phong, Vân Bình Phong và Vân Như Sương, đều sững sờ.
Tần Ninh đã chuẩn bị xong cả rồi?
Vậy... vì sao vừa rồi Tần Ninh vẫn còn phải khám bệnh?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.