Tần Ninh lại cười mắng: "Từ trước đến nay đã bao giờ ngươi thấy ta lo lắng bởi vì cảnh giới tăng lên chưa?"
"Chuyện nước chảy thành sông không gấp được, cũng không chậm được".
"Ừm...", Tần Ninh khoát tay, nói: "Tối nay ta sẽ dẫn ngươi đến một chỗ tốt, hưởng thụ một chút".
Nghe thấy vậy, Lý Nhàn Ngư lập tức đỏ mặt, yếu ớt nói: "Sư phụ, cái này... cái này không được đâu?"
"Về sau nếu mấy vị sư nương hỏi tới, con mà nói dối, các nàng sẽ nhìn ra, hơn nữa sư phụ ngài đã có bốn vị sư nương, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp, nhanh như vậy mà đã... đã...", Bốp... Tần Ninh vỗ vào đầu Lý Nhàn Ngư một cái, cười mắng: "Ngươi học từ ai vậy?
Trong đầu toàn nghĩ cái gì thế?"
"Đi theo ta".
Nói rồi sư đồ hai người men theo bóng đêm, đi sâu vào trong dãy núi.
Cuối cùng đi đến dưới chân một ngọn núi.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên, sau khi đi qua mấy con đường nhỏ uốn lượn và những vùng đất mọc đầy cỏ dại, một đầm nước xuất hiện ở trước mắt.
Đầm nước trong veo dưới ánh trăng, có ánh sáng màu máu nhàn nhạt bao phủ, nhưng lại không yêu dị, ngược lại còn rất đẹp đẽ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.