Vân Như Tuyết lập tức đi ngay.
Đã nhiều ngày trôi qua, hai người Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư vẫn ở lại bên trong phủ đệ nhà họ Vân, Vân Như Sương cũng dặn dò người hầu chiêu đãi bọn họ chu đáo.
Phòng dành cho khách trong phủ đệ nhà họ Vân là một tòa đình viện lớn, đằng trước có một mảnh đất trống.
Những tảng đá nằm trên mặt đất được sắp xếp theo một trật tự nhất định.
Đã nhiều ngày trôi qua, cuối cùng thì Tần Ninh cũng thoát khỏi hai cái nạng, ít nhất trông hắn đã giống như một người bình thường.
Lúc này, trên tảng đá bỗng hiện ra những dòng phù chú màu xanh lục, trông có vẻ phức tạp, trong mắt Lý Nhàn Ngư, thứ này không khác gì chữ gà bới.
Bây giờ hai mắt hắn ta không thể nhìn được, hồn phách của hắn ta cảm ứng cũng không được rõ ràng cho lắm.
“Sư tôn, đây là gì vậy?”
Tần Ninh nói: “Ta miễn cưỡng lắm mới khắc được một trận pháp, dùng để quan sát những biến hóa trên cơ thể ngươi, xem thử hai mắt của ngươi đã khôi phục thị lực hay chưa”.
“Nếu vãng sinh đồng là mắt thần thì sau khi ngươi bộc phát ra lực lượng của vãng sinh đồng, nó không thể dễ dàng khiến hai mắt ngươi bị mù được, nếu vãng sinh đồng thật sự bị phá hủy một cách dễ dàng như vậy thì nó cũng chả phải là mắt thần gì cả”.
Lý Nhàn Ngư gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.