“Không sao, không sao đâu..”, Vân Nham Phong nhìn Tần Ninh, ông ta cười khổ rồi nói: “Khiến công tử phải chê cười rồi, thân thể của ta ngày một sa sút dần, có lẽ không bao lâu nữa, ta sẽ phải buông tay với chốn nhân gian này rồi”.
Nghe cha nói như vậy, sắc mặt của Vân Như Sương và Vân Như Tuyết vô cùng buồn bã.
Không dễ gì nhà họ Vân có được ngày hôm nay, mẫu thân của hai người vì gia tộc đấu đá nhau mà đã qua đời từ khi cả hai còn thơ bé, phụ thân mãi đến nay vẫn chưa cưới người nào khác.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của phụ thân, Vân Như Sương thật sự rất đau lòng.
Đó cũng là lý do vì sao chưa kịp thăm dò Tần Ninh mà nàng ta đã vội dẫn hắn về nhà.
Bệnh của phụ thân đã nghiêm trọng lắm rồi.
“Được rồi, được rồi, hôm nay, ta bày ra bữa tiệc này là để cảm ơn công tử Tần Ninh và công tử Lý Nhàn Ngư, đừng nói tới những việc này nữa, mọi người mau dùng bữa đi”.
“Vâng…”
Sau khi tiệc rượu kết thúc. Vân Như Sương dẫn Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư tới nơi ở của khách, nàng ta sắp xếp chỗ cho hai người nghỉ tạm.
Tần Ninh thấy Vân Như Sương vẫn còn buồn bã, nên hắn không nói gì thêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.