Ở bên này, Tần Ninh theo Vân Như Sương và Vân Như Tuyết tới phủ đệ nhà họ Vân.
Chiều tà, ở thành Vân Dương, trong một tòa nhà lớn.
Lúc này, vẻ mặt Sở Hạc đại sư rất u ám, ông ta vừa uống rượu, vừa trái ôm phải ấp, nói một cách hùng hổ rằng: “Con tiện nhân Vân Như Sương kia, rồi sẽ có ngày lão phu sẽ khiến cho nhà họ Vân phải suy sụp!”
“Sở đại sư, ngươi đừng nóng giận, uống rượu, uống rượu đi nào…”, Sở Hạc nhìn hai người đẹp đang ngồi bên cạnh, ông ta cười to rồi nói: “Có các ngươi uống cùng lão phu, lão phu mới không tức giận, lão phu chính là mệnh đan sư, đừng nói là ở thành Vân Dương, cho dù là ở những nơi khác, lão phu đều có thể sống một cách thoải mái!”
“Thoải mái sao? Có đúng vậy không?”
Đúng vào lúc này, bỗng có một tiếng cười khinh bỉ xuất hiện.
Loạt xoạt… Ngay lập tức, có rất nhiều người xuất hiện, bao vây xung quanh đình viện.
Sắc mặt của Sở Hạc thay đổi.
Ông ta đã say mềm, hai mắt lờ đờ, cố hết sức nhìn về phía trước, có một bóng dáng đứng ở trước cửa, người đó chính là công tử Dương Mộ.
“Công tử Dương Mộ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.