Những võ giả có phản ứng nhanh đều đã bay lên trời.
Nhưng mà loại nước đỏ như máu này nóng như nham thạch, nó nổ tung, bắn lên khắp bầu trời, tóm lấy thân thể của từng võ giả.
Cơ thể của những võ giả bị bắt lại bị ăn mòn, trong nháy mắt hoá thành một vũng máu loãng thấm đẫm cả một khoảng đất lớn.
Lúc này, ai nấy đều nhận ra thứ chất lỏng kia chính là do máu hội tụ thành! Vẻ mặt Tần Ninh trở nên lạnh lùng, hắn trừng mắt nhìn Tân Vân Đan Đế.
“Muốn tạo ra một nơi như vùng đất thánh táng cần phải có hình thế tự nhiên của thiên địa, nhưng chỉ mình hình thế tự nhiên của thiên địa thôi vẫn chưa đủ, còn cần cả sinh mệnh làm vật dẫn!”
“Tân Vân Đan Đế nhà ngươi đã bỏ ra không ít công sức để tạo ra vùng đất thánh táng này nhỉ?”
Tân Vân Đan Đế không nói gì, chỉ tức giận đến mức sùi bọt mép, hai mắt ngưng tụ tia sáng lia thẳng về phía Tần Ninh.
Ông ta vung tay lên, dòng máu nháy mắt sôi trào, ngưng tụ thành những thanh kiếm máu dựng lên thẳng tắp.
Ngón tay của Tân Vân Đan Đế chỉ ra, từng thanh kiếm máu lập tức cắt ngang hư không, hướng thẳng về phía Tần Ninh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.