Hai người lại gặp nhau thêm một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau, Tân Vân chợt phát hiện ra bản thân không thể nhẫn nhịn được nữa.
Ông ta không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn giết chết hắn, tru sát Tần Ninh, một lần nữa, ông ta sẽ lấy lại được danh xưng Tân Vân Đan Đế!
“Đã nhiều năm trôi qua, lần này gặp lại đã là cảnh còn người mất…”, Tân Vân Đan Đế tự nói thầm như vậy.
“Đúng vậy, nhiều năm không gặp, Tân Vân Đan Đế mà năm đó ta từng quen biết là một người không màng đến danh lợi, chỉ say mê thuật luyện đan mà không phải là một Tân Vân như bây giờ, cấu kết với Thiên Cương Thần Môn mà Ma tộc Thiên Mục…”, Tần Ninh vừa nói xong, thân thể của Tân Vân Đan Đế khẽ run.
Mà lúc này, sau khi Tần Ninh xuất hiện, chiến trường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Lôi Vọng, Chi Tuyết bà bà và Âm Minh lão tổ phi thân xuống.
Tô Uyển Nguyệt, Lôi Trấn Thương và con rối Huyền Thiên cũng vừa tới kịp.
Tô Uyển Nguyệt vội chạy tới chỗ Trần Nhất Mặc, đỡ hắn ta dậy.
Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Trần Nhất Mặc, hai mắt Tô Uyển Nguyệt đẫm lệ, giọng nàng ấy cũng bắt đầu run rẩy, Tô Uyển Nguyệt hét lên: “Tại sao cứ phải thể hiện như vậy chứ?”
Trần Nhất Mặc nhếch môi cười: “Chẳng phải là ta đã chống đỡ được tới lúc sư tôn tới hay sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.