Ngực của hắn ta đã lún xuống, in rõ một bàn tay ở nơi đó.
Trên gương mặt mê hoặc quyến rũ kia giờ đã có xen lẫn vài phần chết chóc.
Không còn nhợt nhạt nữa mà là tử khí âm u lượn lờ.
Liếc mắt nhìn thoáng qua, trông hắn ta còn giống xác chết hơn cả xác chết.
Bấy giờ, Tân Vân Đan Đế nhìn thẳng vào Trần Nhất Mặc.
Cơ thể thê thảm chả khác nào xác chết của Trần Nhất Mặc hơi giật, hai mắt hắn ta hé mở, mười ngón tay nắm chặt mặt đất, rồi từ từ từng bước một đứng lên.
"Trẻ nhỏ đánh không lại nên người lớn ra tay sao?
Trần Nhất Mặc cười nhạo nói: "Cổ Lăng, thấy ngươi xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tung hoành ngang dọc, ai ngờ lại cũng chỉ mà một tên vô dụng".
Vừa thốt ra câu ấy, sắc mặt Cổ Lăng trầm xuống ngay lập tức.
"Sao không nói gì?"
Vào lúc này rồi mà Trần Nhất Mặc vẫn kiêu ngạo như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/744106/chuong-7420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.