Nghe vậy, Trần Nhất Mặc lập tức hiểu ra.
Khó trách con rùa đen này lại nhìn mình đầy sát khí như vậy.
Thì ra là do danh tiếng của Tần Ninh lấn át Tân Vân, tên nhóc này là bất bình thay sư tôn mình!
“Cái rắm!”
Lúc này, Trần Nhất Mặc quát: “Tân Vân Đan Đế?
Có thể so được với Cửu Nguyên Đan Đế sao?
Chỉ cần là chuyện sư tôn ta sáng tác ra Cửu Nguyên Đan Điển, cũng đã đủ để bỏ xa Tân vân mấy trăm con phố rồi, so sánh?
Lấy Tân Vân ra để so sánh với sư tôn ta, chính là đang vũ nhục sư tôn ta”.
Vũ nhục! Vũ nhục thật lớn! Giờ phút này, ánh mắt của Cổ Lăng đỏ bừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/744109/chuong-7417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.