Đất trời cuồn cuộn, sóng khí trôi nổi.
Dần dần, một bóng người xuất hiện bên trong tầm nhìn của mọi người.
Chính là Trần Nhất Mặc.
Mà giờ phút này, thân hình của hai người Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân cũng lui về sau, đứng trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh Trần Nhất Mặc.
Hai bóng người xuất hiện bên cạnh Trần Nhất Mặc.
“Lão tổ Âm Minh!”
“Chi Tuyết bà bà!”
Lúc này, sắc mặt Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân lại càng trở nên u ám.
Lão tổ Âm Minh và Chi Tuyết bà bà đứng ở hai bên trái phải Trần Nhất Mặc, Chi Tuyết bà bà khoác tay lên vai Trần Nhất Mặc, qua một hồi lâu mới đau lòng nói: “Tiểu Mặc Nhi, ngươi không muốn sống nữa sao!”
Trần Nhất Mặc nhìn thấy dáng vẻ đau lòng cùng trách cứ của Chi Tuyết bà bà thì nén giận nói: “Nếu như hai người các ngươi đến sớm một chút thì ta cũng không cần phải làm như thế”.
“Đừng nói nữa, bị một bà già ngăn cản, làm chậm trễ thời gian”.
Lúc này, lão tổ Âm Minh tức giận nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.