Người kia cười: “Đế giả Chu gia và Nguyên gia đều đã bị ngươi tàn sát sạch sẽ, như vậy thì e rằng Nguyên Chính Tướng và Chu Minh Công nhất định sẽ phải hợp tác với ta rồi”.
“Mỗi ngày, ngươi cứ ngồi tính tới tính lui như vậy không thấy mệt sao? Nếu muốn giết ta thì tại sao không tới thẳng đây”.
“Haha…”, người kia cười vang, sau đó nói: “Chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế đâu phải muốn giết là giết được ngay?”
“Ngay cả bản tọa cũng không dám chống lại thần uy của Cửu Nguyên Đan Điển!”
“Ta vốn tưởng rằng chỉ cần dùng Cửu Cửu Dung Thiên Thôn Long Trận và hơn một trăm Đế giả của Chu gia và Nguyên gia cũng đủ để khiến cho Đan Đế phải dung hợp Đan Điển, nhìn thấy được thực lực cực hạn của Đan Đế, nhưng ta không ngờ Đan Đế đại nhân vẫn giống y hệt trước đây, trong tay ngươi vẫn còn nắm giữ nhiều lá bài tẩy như vậy”.
“Ta càng không thể ngờ được rằng Đan Đế đại nhân lại hiểu rõ về trận pháp đến thế”.
Giọng của Thiên Cương thánh chủ vẫn mờ ảo y hệt như cũ, không giống như kẻ địch mà nghe như một người bạn cũ đang trò chuyện cùng Tần Ninh.
“Chuyện mà ngươi không thể tưởng tượng ra được còn nhiều lắm”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/744165/chuong-7361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.