Tần Ninh gật đầu, sau đó hỏi: "Đã điều tra được ai là thủ phạm hại cha ngươi chưa?"
"Rồi ạ".
Vân Như Tuyết hừ lạnh rồi đáp lời: "Là Vân Hãn, con trai của đại bá ta. Tên khốn kiếp này bị Dương Thác của nhà họ Dương mê muội nên mới dám làm ra chuyện như vậy, đại bá biết chuyện rồi, các tộc lão đang thảo luận với nhau..." "Ừm...", Tần Ninh gật đầu, bấy giờ mới trở về đình viện của mình.
Mấy ngày nay Chiến Linh Vân luôn lẽo đẽo theo đuôi Tần Ninh, thấy hắn sắp xếp mọi chuyện rõ ràng đâu ra đấy, có thể nói như một người gọn gàng mau lẹ vậy, khác hẳn dáng vẻ bình chân như vại, lười biếng của thường ngày.
Thiên phú mạnh mẽ, tinh thông thuật luyện đan và thuật trận pháp, tướng mạo cũng thuộc dạng tuấn tú, người như vậy thật sự là hiếm có.
Bên trong đình viện, hai người cùng nhau uống rượu dưới mái đình.
"Thật sự mà nói, ngươi phí công như vậy là để báo đáp việc Vân Như Sương và Vân Như Tuyết đã cứu ngươi sao?"
"Ta nghe Lý Nhàn Ngư nói trên thực tế các nàng chẳng làm gì cả, chỉ là đưa các ngươi từ ngoài Dương Thiên Các vào Vân Tiên Các thôi, còn việc tỉnh lại là là dựa vào chính các ngươi mà!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.